Chính xác thì nó là một căn phòng nằm ở tầng 3 của căn biệt thự Pháp cổ có từ những năm 54, thế nên cầu thang bằng gỗ dẫn lên nhà vẫn còn nguyên cái mùi thời gian và kiến trúc của thời đó. À nếu như bạn có trí nhớ tốt thì đọc qua vài dòng này sẽ thấy ngờ ngợ, đúng rồi đấy, đây chính là căn nhà đã tổ chức lớp học dạy thư pháp của cô nàng Trang Káo yêu cái đẹp và nghiện tự do.
Tôi không phải là người xuất thân từ Hà Thành, nhưng lại rất yêu vẻ đẹp cổ kính nơi đây. Qua vài chuyến công tác đến Hà Nội, tôi cảm thấy quấn quýt với con người và không khí trầm lắng lạ là mà lại thân quen. Từ đó nảy sinh trong lòng mong muốn tìm hiểu những ngóc ngách hơi thở của thủ đô. Cũng may mà nhờ công việc nên thi thoảng được đi chỗ này chỗ kia, ngoài những chỗ người ta ào ào check-in ra thì còn biết cả nơi... chả ai biết, lạ hoắc lạ huơ dù nằm ngay giữa thành phố. Như căn nhà này cũng thế, nằm chình ình ra giữa Trần Hưng Đạo, đi qua đi lại đến bao nhiêu lần nhưng giờ giới thiệu mọi người kiểu gì cũng ồ lên "ở Hà Nội mà có nơi như thế này ư?". Đó là căn nhà mà chỉ hơn hai tiếng một chút ở đây, cảm giác cứ như đã bỏ quên thế giới ở đâu đó luôn rồi.
Chính xác thì nó là một căn phòng nằm ở tầng 3 của căn biệt thự Pháp cổ có từ những năm 54, thế nên cầu thang bằng gỗ dẫn lên nhà vẫn còn nguyên cái mùi thời gian và kiến trúc của thời đó. À nếu như bạn có trí nhớ tốt thì đọc qua vài dòng này sẽ thấy ngờ ngợ, đúng rồi đấy, đây chính là căn nhà đã tổ chức lớp học dạy thư pháp của cô nàng Trang Káo yêu cái đẹp và nghiện tự do. Tôi vốn không giỏi ước lượng đo đạc gì lắm cho cam, thế nên để trả lời chính xác căn nhà này rộng bao nhiêu mét vuông thì đúng là khó thật. Với con mắt của một đứa vừa đặt bước chân đầu tiên vào đây đã thấy phải lòng ngay tắp lự, thì ngôi nhà này đủ rộng để tự do làm mọi điều mình thích, và cũng đủ chật để ồn ào và náo nhiệt ngoài kia không thể len lỏi vào.
Nếu để dùng một từ để nói về nó thì chỉ có thể là xinh! Mọi đồ đạc được trang trí trong nhà dường như sinh ra là để ở đó. Và khi biết cả căn phòng này do chính tay hai cô chủ của nó sắp đặt, bày biện từng chút, từng chút thì bạn mới hiểu những người yêu cái đẹp có thể làm ra những thứ rất... khó ngờ.
Trang Thon - một trong hai cô chủ - đặc điểm nhận dạng: đeo kính, tóc xù và siêu siêu dễ gần đã cùng bạn của mình pha cho bằng được cái màu xanh mà mình thích để sơn lên cửa gỗ. Có lẽ cô nàng cũng phấn khích lắm khi dù biết tôi đến đây đã lần thứ 2 nhưng vẫn thao thao bất tuyệt rằng:"cái màu này không kiếm được ở đâu nữa đâu". Cũng bởi hai cô chủ mê mẩn màu xanh nên căn nhà lấy tên luôn là Le Bleu, nó có nghĩa là màu xanh trong tiếng Pháp. Thực ra tên đầy đủ của nó là Le Bleu - Nhà trong xóm. Nghe nói là nhờ sự nhầm lẫn của Facebook với địa danh "Xóm trong", cả nhóm thấy hay hay nên quyết định đặt luôn.
Để đến Le Bleu cũng không có gì quá khó khăn. Bạn có thể tham gia những workshop nho nhỏ được mở thường xuyên tại đây về cách làm mấy món đồ handmade như ví da, rồi nước hoa khô, hay học viết thư pháp (calligraphy)... Le Bleu cũng mở cửa cho thuê để nghỉ nữa, nên nếu một ngày mà túi tiền rủng rỉnh nhưng quỹ thời gian chẳng có nhiều, không thể đi xa mà thực lòng muốn trốn đi đâu đó, bạn có thể đến đây thuê phòng. Trang Thon cũng bật mí rằng, ngoài khách nước ngoài thuê nhà để ở khi đa số toàn là người sống ở Hà Nội đến đây để... trốn khỏi thủ đô. Với những hôm không có khách thuê thì Trang Thon lại về ở và sắp xếp lại ngôi nhà mình.
Viết nhiều quá, khen nhiều quá cũng chẳng bằng được cảm giác "tách biệt thế giới" khi bạn trực tiếp đến đây. Lúc đến Le Bleu, tôi đã dặn cậu nhiếp ảnh đi cùng mình nhớ chụp ảnh nhiều vào về còn lọc dần là vừa đủ. Thế nhưng ngay khi vừa bấm được vài shot cậu bạn này cũng phải thốt lên rằng ở đây thích quá, cái gì cũng muốn chụp thành ra... chả biết chụp cái gì. Những bức ảnh này, nói trước nhé, chỉ diễn tả được một phần nào đó cái sự xinh đẹp của căn nhà thôi. Nếu như muốn được kiểm chứng những điều tôi đã viết ở đây thì hãy thử mày mò đến Le Bleu và tự mình trải nghiệm nhé!